bjnjnk bài thực hành thơ duyên chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây me ríu rít cặp chim chuyền đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, thu đến nơi nơi động tiếng
Tháng 1 - tháng 3: Là thời điểm vào Xuân muôn hoa đua nở, từ hoa mận, hoa đào, tất cả đều nở rợp một góc trời, tạo nên khung ảnh thơ mộng không nơi nào có được. Đây cũng là mùa lễ hội truyền thống vô cùng đặc sắc của người Mông.
Bộ phim Tuổi thanh xuân - Phim Việt Nam và Hàn Quốc thuộc thể loại phim Tình Cảm của Việt Nam. Tập 7 của bộ phim (Tuổi thanh xuân - Phim Việt Nam và Hàn Quốc) hiện hữu dàn diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất. Việt Anh - Nhã Phương - Hồng Đăng - Shin Jae Ha - Shin Hae Sun - Lee Kyu Bok
Kể từ khi phát sóng, Mộng Hoa Lục đã và đang nhận rất nhiều tín hiệu tích cực. Dù tương tác giữa cặp đôi chính chưa hoàn hảo nhưng phim vẫn có sức "nóng" nhất định. Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, p. Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại
02. Mộng Hoa / 梦华 (Mộng Hoa Lục Ost) - Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning) Tải Album. 03. Đêm Nay Là Năm Nào / 今夕是何年 (Mộng Hoa Lục Ost) - Dương Vân Tình (Sunnee Yang) Tải Album. 04. Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo / 红杏枝头春意闹 (Mộng Hoa Lục Ost) - Ngân Lâm (Rachel Yin Lin) Tải Album. 05.
Vay Nhanh Fast Money. Review truyện Mộng Hoa Xuân - Hắc Nhan. Thể loại Ngôn tình, cổ đại. Trạng thái Full Số chương 16 Truyện về một cô gái là tử sĩ của Ám Xưởng tên là Mi Lâm. Cô có nhiệm vụ tiếp cận vương gia Mộ Dung Cảnh Hòa lấy tin mật thám để đổi lấy thuốc giải mỗi tháng. Khác với những tử sĩ khác, Mi Lâm vô cùng muốn sống dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Thế mà trong những năm tháng toàn màu đen tối của Mi Lâm lại nhen nhóm một thứ tình cảm đẹp đẽ dành cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Dù chàng bao lần lợi dụng nàng, không tiếc hi sinh tính mạng của nàng để không làm phật lòng người chàng cho rằng mình luôn hướng về là Mục Dã Lạc Mai. Sau khi cùng trải qua bao gian nguy, tâm tình của Mộ Dung Cảnh Hòa cũng có nhiều biến động. Khi chàng bị liệt cả hai chân, chính Mi Lâm là người luôn ở bên chàng, cõng chàng đi qua bao nguy hiểm. Nếu có thể, nàng tình nguyện cứ như vậy mà chăm sóc chàng suốt đời. Thế nhưng những hiểu lầm cứ tiếp tục đến và thân phận chủ nhân Ám Xưởng của Mộ Dung Cảnh Hòa như dội cho Mi Lâm một gáo nước lạnh buộc phải tỉnh táo lại. Nàng bắt buộc thu mình lại, đi từng bước cẩn thận, cuối cùng chính tình cảm không rõ ràng của Mộ Dung Cảnh Hòa ép nàng phải bỏ đi. Mộ Dung Cảnh Hòa làm rất nhiều chuyện quá đáng với Mi Lâm như ép nàng phải thành thân với cận vệ là thái giám của mình, nàng vẫn phục tùng không oán trách. Đến lần bỏ đi sau đó, hắn lại tìm nàng về, không rõ là không buông được nàng hay chỉ là tìm về để cứu mạng người hắn không buông được là Mục Dã Lạc Mai. Sau bao lần vùng vẫy để níu giữ sinh mạng, đến cuối cùng, Mi Lâm vẫn nghĩ cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Nàng tự dọn cho mình con đường chết, tránh để hắn khỏi phải thương tâm. Có lẽ mọi người đọc truyện này sẽ rất ghét nhân vật chính là Mộ Dung Cảnh Hòa. Chàng không xác nhận được tình cảm của mình, luôn phủ nhận tình cảm của mình dành cho Mi Lâm. Bản thân mình cũng nhiều lần tức đến sục sôi vì những lần ngược Mi Lâm. Thế nhưng đến lúc cuối cùng mình đã khóc khi Mộ Dung Cảnh Hòa nhận ra được tình cảm của mình khi Mi Lâm đã chết. Chàng phát điên cõng thi thể một cô gái suốt hơn mười ngày đi khắp các nơi có cảnh đẹp, có hoa xuân vì người con gái ấy nói với chàng nàng thích nhất là hoa xuân. Đến khi chàng nhận ra thi thể đó không phải người con gái mà chàng hằng yêu, lúc đó chàng đã cười phá lên rồi lại khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Mình thật lòng cảm ơn tác giả đã cho câu chuyện được HE. Nếu không chắc ám ảnh mất thôi. Chỉnh sửa cuối 12 Tháng mười 2020 review review truyện
Đây chỉ là tiểu thuyết, cho nên hình ảnh đang sử dụng chỉ là lấy từ phim ra làm mẫu cho hình tượng, ở đây là Lưu Liên Thành Hoắc Kiến Hoa trong Khuynh Thế Hoàng Phi và Tiểu Ngọc Triệu Lệ Dĩnh trong Tân Thục Sơn truyền kỳ. Đây chắc chắn là 1 câu chuyện hay, tuy nam chính thường hành hạ của nữ chính, nhưng trong cái hành hạ đó vừa là 1 loại phát tiết, cáu giận, vừa là bất lực, vừa lạ một loại sợ đánh mất! Cảnh báo trước Đây là thể loại ngôn tình chuyên mảng tâm lý hơn là tập trung khai thác tình tiết xung đột kịch tính, không thích hợp với những ai chỉ yêu thích nữ chính mạnh mẽ theo kiểu động tay động chân hay nổi loạn, cũng chẳng thích hợp với ai tôn sùng nam chính vẹn chính Mi Lâm. Tên khác Tứ Thập Tam 43; Tên thật Xuân Hoa; Tên thân mật Hoa Hoa Nhi Nam chính Mộ Dung Cảnh Lâm gây ấn tượng với tôi rằng nàng rất tham sống sợ chết, bởi vì nàng không có lý do để chết nên nàng luôn cố sống, sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi càng thích cách nàng đối mặt với muôn vàn khó khăn vẫn có thể kiên trì vượt qua, dù trong lòng nàng vô cùng thương tâm, nàng từng khóc chốn không ai thấy, tim động không ai hay, tâm trí tưởng chừng tĩnh lặng như nước hồ thu thực chất vẫn có lúc gợn sóng lăn tăn. Tôi vẫn thường thấy cảnh nhân vật tham sống sợ chết vất hết thể diện chuyện gì cũng làm. Song tôi lại không thấy cái chất hèn mòn nào trong những lần Mi Lâm nhẫn nhịn chịu hết mọi trận đau thương, cũng chưa bao giờ nàng mang giọng oán hận nặng nề không cam tâm vì những gì mình đã làm. Nàng luôn tự nhủ mọi thứ đều do nàng lựa chọn, không oán không hối. Có điều nếu mọi người hiểu lầm nàng là loại người chỉ biết cam chịu, tự dằn vặt bản thân thì sai rồi, với tôi, thuận theo và đón nhận mọi biến cố xảy đến với mình mà vẫn có thể kiên cường sống tiếp – không phải hèn nhát mà cần một loại dũng khí mạnh mẽ đến nhường nào. Dù nàng có hơi ngốc một chút, thì nàng cũng không ngu muội, nàng biết làm gì với những người mình yêu thương và những người tồi tệ với nàng – Quan trọng nhất, nàng vẫn luôn hướng về tương lai được tự do không lệ thuộc vào vẫn luôn thể hiện bản thân là loại người bàng quang vị kỷ, thì bản tính nàng thiện lương vẫn là điều chắc chắn, nếu không đã chẳng đèo bồng một gã tàn phế hết lên bờ xuống vực rồi lại săn sóc và cầu mong khoảnh khắc này kéo dài mãi… Tôi càng thích lối văn không miêu tả hoa mỹ diễm lệ nhan sắc của Mi Lâm, chỉ nói rằng nàng xinh đẹp, lúc cười càng thêm yêu kiều, vậy là đủ rồi! Tôi luôn cảm thấy cách miêu tả như ngũ quan tuyệt mĩ như tạc, hay tựa tiên nữ giáng trần rất là mơ hồ và giả tạo, nên tôi thấy cảch diễn tả đơn giản như vậy rất dễ nghe! Nhan sắc Mi Lâm không được miêu tả kỹ lưỡng, chỉ được nói rằng “vốn dĩ xinh đẹp, lúc cười càng thêm yêu kiều”. Nàng trầm lặng, cung cúc nép mình đáp ứng mọi yêu cầu, song thời gian cùng Mộ Dung Cảnh Hoa bị phế kinh mạch vào sinh ra tử, nàng cũng có cơ hội được sống đúng là mình, nụ cười tươi tắn của nàng lúc đó, hắn sau này suốt đời không thể thôi nhung nhớ. Mộ Dung Cảnh Hòa là nhân vật bá đạo nhất tôi từng thấy, tôi đã gặp không ít những nam chính yêu thương nữ chính nhưng vẫn giày vò làm đủ chuyện phát tiết, còn riêng chàng ta thì chẳng biết bản thân yêu thương nữ chính đến nhường nào, đến cả lòng mình chàng ta còn không rõ ràng, huống chi là đối xử nữ nhi thường tình. Diễn biến của Mộ Dung Cảnh Hóa rất dễ hiểu, dù rất khó lường, nhưng bởi vì ban đầu hắn vốn chẳng hề yêu thương gì nàng, cho nên hắn lấy một nữ nô tài là nàng ra chiều lòng ý trung nhân là chuyện rất đỗi bình thường! Hắn chưa bao giờ tỏ vẻ là người tốt, thì đương nhiên hắn là kẻ xấu. kẻ xấu mà đòi tử tế với người dưng nước lã, thì đúng là chuyện giả tạo, nực cười! Có 1 câu rất đúng bản chất của Mộ Dung Cảnh Hòa là “Ta không cố ý hại nàng. nàng sống hay chết có liên quan gì đến ta?” – Hắn không biện minh cho những gì mình đã làm, hắn chỉ nói sự thật – dù sự thật đó làm người ta muốn dzộng bể mặt hắn! Mộ Dung Cảnh Hòa không được miêu tả kỹ ngũ quan đẹp đến mức nào, trong mắt Mi Lâm ban đầu là khuôn mặt của kẻ nữ sắc quá độ, sau đó là nam tử tuấn tú vì lụa. Bề ngoài Mộ Dung Cảnh Hòa thường khoác áo lông thú, áo bào bá khí, mưu dũng kỳ phùng, lòng sâu không ai đong đếm được. Chưa kể hắn là vương gia đứng trên vạn người, là dũng tướng đã từng lập nhiều đại công, ấp ủ bày mưu tính kế tranh quyền đoạt lợi, giành lấy sống chết cho bản thân, là loại đúng chất người ta nói “Vô độc bất trượng phu”! Đặc biệt, nhân vật này rất sát thực tế với kiểu nam nhân với lối tư duy phong kiến cổ đại, xem trọng quyền lực và địa vị, chứ không “thi vị hóa” như các kiểu nam chính khác kiểu nam chính có hoàng tử, vương gia nhưng hiền lành tới mức gặp ai cũng hết lòng hết dạ, kiểu nữ chính xuất hiện là 2 người kết liền chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi cam đoan Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không phải hạng ác bá gì, bởi vì hắn vẫn có lòng biết ơn, lòng kính ngưỡng và đối đãi tốt với những người tốt với mình – Chỉ là, hắn có quan niệm rất rõ ràng về giai cấp và ứng xử theo đúng địa vị của hắn. Nói công bằng, Mi Lâm và hắn sẽ không bao giờ yêu thương nhau được. Vì một kẻ tàn nhẫn, không quan tâm sống chết người khác cùng một cô gái chỉ cần sống qua ngày, tâm địa thiện lương và giai cấp cách biệt sẽ chẳng bao giờ giao nhau giữa cuộc đời. Nhưng đại nạn ập tới, duyên phận có thể không phải là kì ngộ, nhưng số phận đúng là kì diệu, cơ hội cùng Mi Lâm ra sống vào chết đó đã khiến Mộ Dung Cảnh Hòa phát hiện một sự thật rằng Người có thể chết cùng hắn vẫn có Mục Dã Lạc Mai, nhưng người có thể cam tâm tình nguyện sống cùng một gã tàn phế như hắn thì duy nhất chỉ có mình Mi Lâm. Thực ra từ khoảnh khắc đó hắn đã vô tình cân đo giữa Lạc Mai và Mi Lâm, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Nhưng thử ngẫm kỹ, nếu hắn chỉ vì vài ngày bên cạnh Mi Lâm mà quên đi người con gái hắn đã yêu, đã lưỡng tình tương duyệt cùng hắn suốt thời gian qua, bỏ qua cả địa vị để lấy Mi Lâm. Thì hắn đã không phải Mộ Dung Cảnh Hòa. Nhất là khi hắn dễ dàng bỏ người cũ để theo người mới như vậy, thì chúng ta có nên đặt câu hỏi, nếu sau này khi hắn sa cơ gặp một người con gái khác cũng săn sóc hắn như Mi Lâm, có khi nào hắn cũng thay lòng đổi dạ không!? Thế nên, việc hắn dây dưa không thể từ bỏ một Mục Dã Lạc Mai tài sắc vẹn toàn, đem lòng yêu hắn, lưỡng tình tương duyệt môn đăng hộ đợi hắn 5 năm là không sai – Ít ra như vậy chứng tỏ đức tính thủy chung của hắn. dù việc hắn yêu với việc hắn ngủ với gái khác chả liên quan gì! May là từ khi hắn có Mi Lâm là không ở với con nào nữa, không thì tui chẳng thể ở đây nói tốt cho hắn đâu! Nhưng suy cho cùng, với Mi Lâm, hắn chỉ là một nam nhân, chẳng phải vương gia, dũng tướng gì cả, giống như những tháng ngày nàng sưởi ấm cho hắn… luôn chân chân thực thực như thế. Hắn hành hạ Mi Lâm, nói những lời khó nghe, căn bản vì hắn vốn dĩ chưa bao giờ nói lời mật ngọt! Với nàng càng chói tai gai mắt hơn là bởi vì hắn ghét nàng nhất khi nàng bỏ hắn ở ngoài mắt. Có khi hắn chỉ hy vọng, nàng nổi giận với hắn thôi cũng được! Hắn không khống chế được con tim mình. Lòng hắn vốn đã nguội lạnh, nay lại cháy vì một người khác. Mà lại không đủ sáng suốt để nhận ra điều đó và dũng khí để thay đổi. Tuy nhìn qua hắn so với Mi Lâm, ngược tâm chưa đủ bằng. Nhưng cái ngược tâm lớn nhất là “người yêu chết ở nơi hắn không hay biết, đến tìm nàng thì xác nàng thậm chí đã không còn nguyên vẹn” thì hắn lại phải gặp, người ta chẳng phải nói sinh ly tử biệt là chuyện đau lòng, nhưng việc không thể gặp mặt nhau lần cuối, giãy bày cho nhau nghe tâm tư của mình, mới là chuyện cả đời thương tâm hối hận nhất! Mộ Dung Cảnh Hòa từng muốn bẻ hoa mai giữa trời tuyết đêm cho Mi Lâm đang bị giam trong ngục, nhưng lại nhớ nàng chỉ thích hoa xuân tháng hai, tự cảm thấy chướng mắt, không nhịn được dùng nội lực đánh gãy cành mai đó. Thực ra, Mộ Dung Cảnh Hòa luôn bị ngược ngầm, nhưng do tác giả cố tình viết một cách hời hợt, nhất là khi cốt truyện đi theo dòng suy nghĩ của Mi Lâm nhiều hơn. Để ý sẽ thấy, hắn từng là một người không màng vương vị, chỉ toàn tâm toàn ý chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia, cho đến khi bị chính vua cha và hoàng huynh mình ám hại đến suýt đứt hết kinh mạch, vất vả lắm mới qua khỏi nhưng còn di chứng. Từ đó mất lòng tin tới mức phải ngụy trang bản thân, chịu sự khinh rẻ của chính người mình yêu mà không dám đánh cược để giải thích, sống trong cảnh mỗi ngày đều phải đề phòng. Cuối cùng bị phế toàn thân chỉ vì sĩ diện của người mình yêu nhất, để rồi hắn phải cầu cứu đến Mi Lâm… Có phải quá trớ trêu khi đến cả người hắn yêu cũng không thể làm hắn tin tưởng được? Thế đó, hắn cũng đau, đau cả khi hắn trót thay lòng đổi dạ vẫn cố thủy chung mối tình cũ, vẫn không nhận ra Mi Lâm quan trọng với hắn biết chừng nào… Từng nhát dao đâm vào nơi yếu hại nhất của hắn, cho nên biết nói ai đau hơn ai đây? Có lẽ so với Mi Lâm nhát này chồng nhát kia, sớm có thể bị coi là nhiễm trùng hoại tử luôn cũng được, thì hắn không đến nỗi vạn tiễn xuyên tâm, nhưng nhát nào cũng chí mạng! Suýt nữa tôi còn tưởng hắn đã hóa điên rồi, ôm xác chết đi khắp nơi mà còn ra vẻ y hệt như nàng còn sống, hắn nỉ non rằng hắn chưa từng từng tặng nàng cái gì, hắn muốn mua cho nàng bộ quần áo mới, hắn nói nàng hát bài xuân gì đó rất chán, nên hắn hát cho nàng nghe, lại hát nhầm bài hát Bá Vương Ngu Cơ, hoảng lên tự phỉ phui cái miệng, hắn đút cháo của nàng uống, mặc cho từng giọt cháo cứ rơi rớt xuống đất như những giọt nước mắt… Hắn bày tỏ rằng hắn muốn dắt nàng đi khắp thế gian, ngắm nhìn hoa xuân mà nàng luôn mong ước… Có thể tưởng tượng nổi không!? Mộ Dung Cảnh Hòa vốn rất ghét mùi tanh hôi, lại còn mang thân phận cao quí, ngay lúc bá nghiệp bao năm nếm mật nằm gai đã nằm gọn trong tay… hắn lại bỏ tất cả dở sống dở chết đi làm chuyện này.. Đây ngàn vạn lần không phải loại chuyện mà con người hắn trước kia sẽ làm, hắn điên tới mức không phát hiện nổi trên khóe mi kẻ chết không có nốt ruồi hắn yêu thương. Nói cho công bằng, bỏ qua hạnh phúc rồi, còn ai để tâm đến nỗi khổ tâm của ngươi? Trích “Thiên Cổ” – Alan Mộ Dung Cảnh Hòa lâm vào thế sống dở chết dở này, đều do hắn không biết quí trọng nàng, không tự biết lòng mình nàng chứa bao nhiêu cân nặng, cứ ỷ rằng nàng dù sao cũng không thể rời khỏi hắn, cho rằng bản thân có thể chống đỡ, đến khi mất đi rồi mới biết tinh lực thực chất chống đỡ được bao nhiêu phần, biết được rốt cục nàng quan trọng với bản thân hắn nhiều biết mấy… Về phần Mục Dã Lạc Mai, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, một nữ tướng có chính kiến, yêu 1 người, trung trinh chờ đợi 1 người. Song cái tôi quá lớn, chỉ ưa mềm không ưa cứng, đối diện với Mộ Dung Cảnh Hòa tùy biến bất ngờ, không biết nhân nhượng thông cảm cho người mình yêu, chưa đầy 10 câu đã nổi giận nhìn nhau. Nghe khích vài câu đã giở giọng mặc kệ không cần, cô ta thiếu mất sự đồng cảm và thấu hiểu để tạo nên bầu không khí ấm cúng và hạnh phúc. Hơn hết cô ta cũng không tin tưởng Mộ Dung Cảnh Hòa, có thể cùng Mộ Dung Cảnh Hòa đứng trong ánh hào quang, nhưng lại không thể cùng Cảnh Hòa đâm xuống vũng bùn, liếc nửa con mắt nhìn kẻ phong lưu bỏ qua bá nghiệp, dù mang lòng mong hắn trở lại như xưa thì sao chứ, thực tế Lạc Mai không hiểu Mộ Dung Cảnh Hòa, hết lần này tới lần khác, cô chọn cái tôi của mình, chính kiến của mình, chứ không phải vì Mộ Dung Cảnh Hòa mà hành động. Đỉnh điểm tồi tệ nhất là khi cô ta giết chết Mi Lâm vì ghen tuông đố kỵ, còn muốn giết cả Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ vì “không muốn hắn ô danh đời sau“. Cô ta chỉ muốn một Mộ Dung Cảnh Hòa trung thành với triều đình, cùng chiến đấu trên sa trường, không đời nào chấp nhận một kẻ soán ngôi vua, một kẻ chìm trong nữ sắc, một kẻ ngày ngày chỉ muốn sống rúc an nhàn. Cô ta chỉ muốn một Mộ Dung Cảnh Hòa như ý nguyện của cô ta, không quan trọng trái tim hắn như thế nào. Hoàn toàn khác với Mi Lâm, Mi Lâm chỉ sớm tối bên Mộ Dung Cảnh Hòa thất thố, không hề yêu cầu hắn điều gì, không hề trông mong hắn sẽ mang bộ dáng gì, làm những gì… chỉ là yêu. Từ đó tạo nên sự khác biệt nhất trong mắt gã đàn ông tàn nhẫn đó. Thiên vị một chút, Mục Dã Lạc Mai rất hoàn hảo ở nhan sắc, năng lực, gia thế, địa vị, lòng kiêu hãnh, đúng kiểu nữ chính trong các ngôn tình khác đấy. Nhưng tôi không cảm nhận được lòng nhân từ và đức tính hy sinh vì người khác ở cô gái này. Cô ta lôi tù binh ra để huấn luyện binh sĩ giết chóc đã chứng tỏ bản chất tàn nhẫn của mình rồi. Cô ta là tướng quân thì sao chứ? Cô ta thậm chí còn không xem người khác là con người. Cái hay của truyện là phần Mộ Dung Cảnh Hòa bị liệt toàn thân, Mi Lâm bị câm. Chính vì Mộ Dung Cảnh Hòa sau đó bị liệt, nên mới có thể ở cùng nàng ra sống vào chết, chứ bằng không sớm đã một phát giết nàng, miễn có cơ hội nảy sinh tình cảm đồng chí đồng đội vào sinh ra tử gì hết. Chính vì Mi Lâm sau đó bị câm, nên không phải khách sáo trả lời, vâng vâng dạ dạ, việc gì cũng có thể giấu giếm, có cớ để không trả lời hắn, khiến hắn oán không hết, chỉ biết tức vì nàng bỏ qua mình. Mộ Dung Cảnh Hòa phát hiện xác chết không phải Mi Lâm, vừa vui mừng cười phá lên, sau đó lại đau khổ đến mức khóc thét không kìm lại được Đời này của Mộ Dung Cảnh Hòa, may mắn có Mi Lâm – người con gái sưởi ấm cho lòng hắn và Thanh Yến – người hầu trung thành nhất của hắn. Cả hai là ánh sáng lớn nhất cho cuộc đời tăm tối luôn bị phản bội của hắn. Còn đời này của Mi Lâm. Xui xẻo nhất là gặp hắn. Đau khổ nhất là gặp hắn. Nhưng cũng đẹp nhất khi có hắn. Duyên phận là 1 cái gì đó diệu kì biết mấy! ❤ Tôi thích kết cấu câu chuyện, thích Việt Tần, Thanh Yến, Thi Quỷ, Lang trung chốc đầu ông lang y này cực đáng yêu, tôi thích ổng lắm!. Hắc Nhan viết rất hay, người dịch cũng rất tốt, tôi rất ưng ý, một chút tình cảm nam nữ, một chút chuyện chính trị quyền lực, nghiêng nhiều về chuyện tình cảm hơn, rất hợp với các đối tượng bạn đọc không thích cốt truyện chồng chéo phức tạp. Tôi chỉ hơi tiếc là câu chuyện khép lại sớm quá, không phải là ngược chưa đủ thỏa, mà là tôi muốn biết vài chuyện về cuộc sống của Mi Lâm và Mộ Dung Cảnh Hòa, cuối cùng hắn cũng nâng niu nàng! Sao truyện này lại không có ngoại truyện chứ!? Tôi chỉ muốn thấy Mi Lâm hạnh phúc nhiều hơn! Mộ Dung Cảnh Hòa giả thói đam mê nữ sắc, nhưng hoan ái không bao giờ cởi y phục, càng không cho người khác nằm sau lưng mình, lúc ngủ vẫn luôn tỉnh táo. Trải qua lần bị phế kinh mạch phải dựa vào Mi Lâm. Sau này phục hồi, hắn luôn thích ôm Mi Lâm vào lòng để ngủ, ngủ ngon nhất là ở ngôi nhà gỗ ngày xưa họ trú thân, cũng chỉ cởi y phục để lộ cơ thể chi chít sẹo để thỏa sức yêu nàng. Cảm thụ nông cạn, không dám viết lách. Riêng bộ cuối cùng là Mộng Hoa Xuân do trên mặt bằng chung không thuộc dạng best-seller, ít được chú ý, dù là người đọc hay fan của Hắc Nhan đa phần đều mắng tên khốn nạn Mộ Dung Cảnh Hòa rần rần, cá nhân người viết lại thấy anh này dù tồi tệ, khốn nạn, nhưng cũng có cái đáng yêu, mối tình này thật tốt, Mi Lâm thật kiên cường. Nên mới viết review cá nhân, nói về những cảm xúc ít ai nói tới đó. ! Chỉnh sửa ngày 14/6/2017
[Review] Mộng hoa xuân lang_hoa_reviewmộng_hoa_xuân_reviewTác giả Hắc Nhan Tình trạng Hoàn, đã xb Thể loại cổ trang , HE *warning Ngược ngược ngược Mở đầu là tình huống đặc biệt, một người đàn ông đang đập phá ngôi mộ , vừa điên cuồng vừa bi thương, hắn đau đớn vì ngay cả khi chết nàng cũng không để lại lời nào cho chính là một tử sĩ not sĩ tử , được huấn luyện đặc biệt để làm nhiệm vụ , thậm chí còn không có tên mà chỉ có mật hiệu, về sau khi nhận được nhiệm vụ đặc biệt, cô được thừa hưởng một cái tên, nhưng cũng bị phế hết võ công , chính xác là một con tốt thí. Nam chính là tam hoàng tử, bề ngoài là kẻ phong lưu hoang dâm vô độ, nhưng lại là người chiến thắng cuối cùng, lên ngôi hoàng đế, bình định thiên hạ. Giới thiệu một chút , bây giờ là nhận xét cảm quan, Hắc nhan viết truyện khá mượt, văn phong không mỹ miều nhưng khá cuốn hút, những chi tiết được đan xen nối tiếp nhau tạo cảm giác liền mạch, việc tác giả đảo lộn dòng thời gian ở đoạn đầu cũng làm cho truyện hấp dẫn hơn. Nữ chính là tử sĩ nhưng lại sợ chết theo nữ chính nói , ham muốn sống rất mãnh liệt, không phải người thông minh cái gì cũng biết, việc nàng giỏi nhất mà mình cảm thấy là khả năng sinh tồn, thả ở đâu cũng sống được, lạc quan, cũng tự biết tìm niềm vui trong cuộc sống bị ngược đãi của mình, thích nam chính nhưng cũng bị nam chính ngược nhiều nhất , hi sinh, chăm sóc từ ăn ngủ đến đại tiểu tiện !!!! Cái này là thậttt !!!!! kề vai sát cánh nhưng đổi lại vẫn là cái nhìn lạnh lùng, lời nói cay độc, vẫn là phải nhìn nam chính một lòng hướng về người khác nếu là thời nay thì anh đã bị chửi sml rồi, không yêu đừng nói lời cay đắng, càng không nên nói lời ngọt ngào. Nếu như những truyện khác chỉ nửa truyện là giải quyết xog nữ phụ rồi thì nữ chính khốn khổ của Hắc Nhan bị nữ phụ giày vò cho đến cuối truyện, thậm chí còn phải kết hôn với thái giám cho vừa ý chị ! Nam chính biến thái , cáo già , yêu nhưng cứ phải lm khổ mãi, thực ra mình cũng không chắc là yêu hay không , gọi là ham muốn chiếm hữu thì chuẩn hơn, nhưng kết truyện thấy anh vác một cái xác thối đi khắp nơi nói lời đường mật, cố gắng bù đắp vì tưởg đấy là nữ chính thì … chắc là có yêu thật ! Nhiều đoạn hơi phi thực tế, tác giả cố gắng hoàn hảo mọi thứ hơi gượng gạo, còn đâu truyện này đọc thì đọc trong âm thầm thôi nhé nếu không muốn bị người khác phát hiện bạn đang nhỏ lệ ” Chấm 7,5/10 vì mình thích ngược số1 Published by langhoaa Review ngôn tình, tiểu thuyết, đam mỹ , .... Review đơn giản mà thô bạo !!! View all posts by langhoaa Published 24 May, 2019 Post navigation
Tác giả Hắc Nhan Thể loại Cổ đại, nữ cường, ngược nữ, HE "Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì? Người khác Mi Lâm không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng. Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu." Mi Lâm hay gọi là tứ thập tam nàng từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một tử sỉ. Kể từ khi nàng nhận thức được thì nàng đã không có kí ức, không người thân, không bằng hữu, kể cả cái tên Mi Lâm này cũng không thuộc về nàng. Tất cả những gì Mi Lâm nhớ được là những tháng ngày tăm tối trong trại huấn luyện gián điệp do một nhân vật bí ẩn đứng đầu. Vận may đến với Mi Lâm khi nàng được giao nhiệm vụ trà trộn vào đoàn tú nữ nhập cung để lấy thông tin, đổi lại là những viên thuốc giải có thể giúp kìm chế chất độc đang từng ngày hành hạ thể xác nàng. Cứ như thế, Mi Lâm bị vứt từ một nhà tù bẩn thỉu, dơ dáy sang một lồng giam xa hoa, lộng lẫy. Nhưng cũng không sao cả, với Mi Lâm, có thể nhìn ngắm thế giới bao la này cũng là một niềm hạnh phúc. Mi Lâm không có gì ngoài một đường sinh mệnh mỏng manh và một giấc mơ tràn ngập hương sắc hoa xuân nở rộ khi tháng Hai về. Nàng sống như một con thú nhưng lại mang khát vọng của một con người. Ngay từ đầu nàng đã là quân chốt thí mà người chủ nhân giấu mặt đã định sẵn, tước bỏ võ công, thân thế đầy sơ hở, làm bàn đạp cho âm mưu khác và người chủ ấy chính là Mộ Dung Cảnh Hoa. Quả thật Mi Lâm không hề ngốc, nàng biết rõ bản thân bị lợi dụng, biết rõ bản thân là một quân cờ nhưng trong mắt người khác nàng là một kẻ nhu nhược, ngoan ngoãn để cho người bày bố. Đó không phải tinh thần khuất nhục, khuất nhục là mặc người chà đạp chẳng vì cái gì, còn tất cả những điều nàng làm chỉ có một mục đích duy nhất Nàng muốn sống, nàng tham sống thì đã sao chứ? Chỉ có sống nàng mới có thể nhìn ngắm những đóa hoa ngoài kia. Kinh Bắc vương, Mộ Dung Cảnh Hòa, là một tên khốn kiếp. Ấy thế mà Mi Lâm lại trở thành tì nữ của tên khốn kiếp đó. Mi Lâm nhìn ra được đằng sau vẻ ăn chơi sa đọa của hắn là bao nỗi bất an nghi kỵ, là một ý chí, khát vọng sục sôi đang phải kìm nén ẩn nhẫn trước ánh mắt theo dõi của kẻ thù. Còn đối với Mộ Dung Cảnh Hòa, Mi Lâm chỉ là một tiện tì nhỏ nhoi mà hắn thậm chí còn chẳng biết tên. Ngờ đâu số phận trêu ngươi. Đến một ngày tính mạng của Mộ Dung Cảnh Hòa lại phụ thuộc cả vào người con gái bé nhỏ ti tiện đó. Nếu không phải hắn vô tình đem nàng thành trò chơi cho người con gái hắn yêu trong một buổi đi săn, nếu không phải hắn bị kẻ thù hãm hại tới mức toàn thân bại liệt, hắn sẽ không bao giờ tin được bên trong một Mi Lâm bé nhỏ, cam chịu lại ẩn chứa một sức mạnh kiên cường bền bỉ đến vậy. Mi Lâm cõng Mộ Dung Cảnh Hòa một thân tàn phế băng qua cả cánh rừng hoang sơ, vượt những dãy núi trập trùng hiểm nguy, dò dẫm trong những căn đường hầm tăm tối tưởng như không lối thoát và cả những lăng mộ cổ mang bao bí ẩn càn khôn. Trong suốt hành trình đó nàng ham muốn sự tự do, còn hắn thì muốn được sống, họ nương tựa vào nhau cùng nhau vượt qua mọi thứ và cùng nhau sống một khoảng trời bình yên nơi thôn dã. Dưới mái nhà tranh tiêu điều, nàng đi săn, hắn ngồi bên cửa sổ ngóng chờ nàng. Trong khoảnh sân nhỏ đầy hoa dại ven hàng rào, nàng vừa giặt đồ vừa hát, hắn nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Giá như thời gian mãi mãi dừng lại tại thời điểm này, một đời người ẩn dật chốn thôn quê, cuộc sống bình dị nhưng lại hạnh phúc biết bao, chỉ có những kẻ đã từng đi dạo qua bến bờ sinh tử mới có thể hiểu được sự trân quý của cuộc sống nơi đây. Gió đông tràn về lạnh lẽo vô tình cuốn đi những cánh hoa dại cuối thu, mang theo cả tiếng hát của Mi Lâm. Mi Lâm bị câm rồi. Những tháng ngày hạnh phúc bình dị đã kết thúc rồi. Nàng cũng tự hỏi rốt cuộc hạnh phúc của nàng bị tước đi như thế nào? Là bởi nàng phát hiện ra Mộ Dung Cảnh Hòa chính là kẻ đứng sau tổ chức gián điệp đã phá nát nửa đời nàng? Là bởi nàng hỏi xin hắn thuốc giải để đẩy lùi những cơn đau không ngừng dày vò thân xác nàng? Hay là bởi hắn chỉ cho nàng phương thuốc giúp giảm bớt cơn đau nhưng lại khiến nàng mất đi giọng nói? Thói đời trêu ngươi ư? Thật đáng buồn cười hắn đón nàng về kinh thành để nàng chứng kiến hắn ân ân ái ái với kẻ khác, hắn đón nàng về để ép nàng thành thân với thái giám thân cận của hắn, hắn bắt nàng về để làm thuốc dẫn cho người con gái của hắn. Vậy nên, nhìn qua Mi Lâm cứ tưởng nàng là một cô gái quen ngoan ngoãn phục tùng, không có chủ kiến, ngu ngốc dễ bắt nạt, hoặc có lẽ nhìn cả quá trình nàng bị Mộ Dung Cảnh Hòa đối xử tệ bạc, người ta dễ có cảm giác nàng là "chiếu dưới" trong mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng không phải. Có thể đôi lúc nàng chấp nhận an bài của hắn, nhẫn nhịn vì cái mạng nhỏ bé của mình hay của những người xung quanh. Nhưng thật ra, nàng vẫn luôn là người cầm trịch. Nàng tự ra quyết định, tự tìm cho mình đường lui. Nàng là người chủ động bỏ hắn ra đi, nàng có thể vứt bỏ hắn, chỉ có hắn mãi mãi không thể thiếu nàng. Sau bao thăng trầm, cuối cùng Mộ Dung Cảnh Hòa cũng gỡ bỏ được những vướng mắc trong lòng mình, hoặc nói cách khác, chấp nhận chịu thua trái tim mình. Hắn giành lấy giang sơn, bước lên ngôi báu, một phần đây là cách hắn tự bảo vệ mình, một phần hắn hành sự quyết tuyệt như vậy cũng bởi vì hắn muốn trở thành người đứng đầu thiên hạ. Như vậy, hắn mới có thể công nhiên thách thức những lễ giáo được lưu truyền nghìn năm nay, cưới Mi Lâm, duy trì một vợ một chồng, để cho người con gái của mình không phải chịu thêm bất kì tổn thương thiệt thòi nào nữa. Nhưng cá nhân bản thân mình thấy cái kết này có phần lạc quẻ, chương trước vừa miêu tả một Mộ Dung Cảnh Hòa điên cuồng đào bới mộ phần Mi Lâm, ôm thi thể Mi Lâm phiêu bạc khắp chốn, chương sau lại là Mộ Dung Cảnh Hòa phát hiện cái xác ấy vốn không phải là Mi Lâm và Mi Lâm vẫn sống. Có lẻ tác giả muốn hai người có một cái kết có hậu, muốn họ được ở bên nhau nhưng vô tình cái kết ấy lại vô tình làm tuột 'mood' người đọc. "Ngàn năm trước có người thiếu nữ mang cuốc chôn hoa. Trăm năm sau có Mi Lâm dùng thân xác nuôi hoa. Nơi lầu son gác tía có người em gái than rằng" Cuối chân trời, nơi đâu có nấm mộ chôn hoa "* Chốn rừng núi bạt ngàn có Mi Lâm chôn mình dưới hương sắc rợp trời." nguyệt thiền review truyện
Lượt Xem 10 MỘNG HOA XUÂN Tác giả Hắc Nhan Thể loại Cổ đại, có chút huyền huyễn, nam nữ cường, ngược, HE Tình trạng Hoàn xuất bản Link đọc ? Văn án Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì? Người khác Mi Lâm không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng. Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu. Nàng chỉ biết rằng, phải sống mới có thể nói đến những thứ khác. Đến sinh mệnh cũng chẳng còn, thì có thể nói được gì nữa đây? Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng nàng lại rơi vào tay tên Mộ Dung Cảnh Hòa khốn kiếp, kẻ đã coi nàng như một món đồ để lấy lòng một người con gái khác, kẻ đã bị nàng trả thù một cách đáng sợ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vô cùng. Một tên khốn nạn! ? Sử sách ghi lại rằng “Đại Viêm huy hoàng tám trăm năm mươi năm, Vũ Đế trung hưng, sử gia bình luận, tụng là một bậc đế vương từ trước đến giờ có một không hai. Đương nhiên truyền kì không chỉ nói đến hắn thống nhất được toàn thiên hạ, kết thúc một thời đại quần hùng phân quyền chiến tranh loạn lạc, mà còn vì tác phong hành sự quyết đoán lẫn những thủ đoạn máu lạnh của hắn. Những chuyện đặc biệt trong vấn đề chính sự thì cũng không cần phải nhắc đến, chỉ là việc hắn làm chủ hôn cho thái giám đại tổng quản của mình và một nam tử khác và chuyện suốt đời chỉ có một thê tử duy nhất, chỉ hai chuyện này thôi cũng đủ để hắn lưu danh thiên cổ”* ? Dù vậy, đằng sau những chiến tích và chuyện xưa huy hoàng vẻ vang ấy, có lẽ ít ai biết, Viêm Vũ Đế, tự Mộ Dung Cảnh Hòa, đã từng cõng một thi thể mà hắn tưởng là của người con gái hắn yêu, suốt hơn 10 ngày. Và có lẽ cũng không mấy ai hay, thê tử mà hắn nhất mực yêu thương, nâng niu suốt cuộc đời ấy, Mi Lâm, vốn ban đầu chỉ là một tử sĩ, một kẻ mà đến tư cách làm người cũng chẳng có. Vậy làm thế nào một tử sĩ, một tiện tỳ, thậm chí không biết cha mẹ nàng là ai, lại có thể từ vũng bùn lầy u ám đen tối nhất, một bước lên mây trở thành phượng hoàng, ở bên cạnh người tài giỏi và quyền lực nhất đất nước?! Đó tuyệt đối không phải một câu chuyện ngọt ngào màu hồng, mà là một đoạn đường dài, rất dài, đầy máu và nước mắt… ? Mi Lâm ban đầu cũng không phải là Mi Lâm, nàng là Tứ Thập Tam, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một tử sĩ, và sau 15 năm được đào tạo nơi địa ngục trần gian, chịu đựng cảnh sống cũng như chết, thì nàng có nhiệm vụ đầu tiên, là trà trộn vào đội ngũ mỹ nữ theo công chúa Tây Yến hòa thân, làm gián điệp. Nàng được ban tặng cho Kinh Bắc Vương Gia, Tam hoàng tử, Mộ Dung Cảnh Hòa, một kẻ mà ban đầu nàng đánh giá là dung tục, nông cạn, bê tha, dễ đối phó. Nhưng càng tiếp xúc với hắn, nàng càng nhận ra, mình đã hoàn toàn lầm. Chỉ có duy nhất một điều nàng không nhìn nhầm, đó là từ đầu đến cuối, hắn đối với nàng không chút coi trọng, hắn chưa bao giờ thực sự để ý đến sự tồn tại của nàng, dù họ từng chung giường, chung chăn gối, chia sẻ với nhau những giây phút riêng tư thân cận nhất. Trong mắt hắn, nàng không phải con người, càng giống như một thứ đồ vật, một thứ công cụ mặc hắn phát tiết, sử dụng, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, tùy thời lợi dụng. Chỉ vậy thôi. ? Nhưng số phận đã đẩy nàng và hắn lại gần nhau. Trong một chuyến đi săn, Mộ Dung Cảnh Hòa bị Đại Hoàng Tử hãm hại, trên đường lưu lạc hắn gặp Mi Lâm, nàng trở thành lựa chọn duy nhất giúp hắn vượt qua thảm cảnh. Vậy là Mi Lâm, bấy giờ thân cũng mang trọng thương, võ công thì đã bị phế từ khi nhận nhiệm vụ, cùng với một Mộ Dung Cảnh Hòa kinh mạch tổn thương liệt nửa người dưới, hai kẻ vừa tàn vừa phế đó đã dựa vào nhau để cùng sống sót trước sự truy đuổi của kẻ thù, giữa rừng già hiểm ác, tìm đường sống trong cõi chết. Hành trình đó, dần dần, đã khiến cả Mi Lâm, cả Mộ Dung Cảnh Hòa cảm nhận rõ việc phải nương tựa vào đối phương để sinh tồn. Ban đầu hắn vẫn luôn coi khinh nàng, nàng cũng hoài nghi ghét bỏ hắn. Suốt đoạn đường, hai người thường xuyên đấu khẩu, hắn chửi bới, châm chọc nàng, mà nàng thì cũng nanh nọc, hung ác bắt nạt lại hắn. Nhưng rồi, từng bước một, trên cái hành trình vô cùng hung hiểm không rõ sống chết ấy, họ nhận ra, ngoài người kia, họ hoàn toàn chẳng còn ai khác nữa. Những ân oán tình thù, những con người xưa, thậm chí cả địa vị khác biệt giữa họ, tất thảy đều không còn quan trọng nữa, xa vời như là chuyện của một thế giới khác… ? Nếu bạn nghĩ rằng, chỉ như thế, chỉ như thế thôi đã đủ khiến hai người họ yêu nhau, chấp nhận trả giá tất cả để ở bên nhau, vậy thì bạn đọc à, bạn đã nhầm to rồi đó. Đây mới chỉ là đoạn đầu tiên trong quá trình ngược nam chính, nữ chính bonus độc giả của chúng ta mà thôi. Bởi vì Mộ Dung Cảnh Hòa là một gã khốn nạn. Trước đây khốn nạn, hiện tại vẫn khốn nạn, tương lai càng đặc biệt khốn nạn hơn!!! ? Còn hắn khốn nạn thế nào ấy à? Lấy oán báo ân, chỉ cách giải độc cho Mi Lâm nhưng cũng đồng thời làm nàng câm. Bắt nàng vào ngục, dùng máu nàng dưỡng ngọc chữa bệnh. Nàng chạy trốn, hắn bắt về rồi lại ép nàng thành thân cùng thái giám tổng quản nhằm giữ nàng bên cạnh. Nàng bỏ đi lần nữa, hắn lại tìm về làm thuốc dẫn chữa bệnh cho người con gái hắn cố chấp nghĩ rằng hắn yêu? Vầy đã đủ chưa, đủ cẩu huyết đủ máu chó đủ tệ bạc chưa?!!!! ? Vậy nhưng Mi Lâm, nàng thế mà lại yêu kẻ khốn nạn đó! Trước tiên phải nói rõ, Mi Lâm tuyệt đối không phải mẫu nữ chính não tàn hay thánh nữ trong truyền thuyết, càng bị ngược lại càng yêu sâu sắc nam chính. Nàng biết rõ Mộ Dung Cảnh Hòa là người như thế nào. Nhưng 15 năm sống trong cảnh tối tăm, bị tra tấn, ngược đãi, thậm chí có lẽ đến con chó cũng chẳng bằng, nàng đã quá hiểu và quá quen với sự lạnh lẽo của lòng người. Vậy nên khi gặp nhau, dù đôi khi chỉ là một chút ấm áp của Mộ Dung Cảnh Hòa dành cho mình, nàng cũng ghi nhớ và khắc sâu trong tim. Nàng là một cô gái rất dễ mủi lòng, và Mộ Dung Cảnh Hòa hắn biết đánh vào điểm yếu đó. Chưa kể, Mộ Dung Cảnh hòa dù khốn kiếp, nhưng không thể phủ nhận hắn rất có sức hút. Hắn anh tuấn, cao ngạo, vô cùng thông minh và giảo hoạt, nhưng lắm lúc lại như đứa trẻ con thích làm nũng, hay so đo. Ở bên cạnh hắn, bạn sẽ khó cưỡng lại bị hắn hấp dẫn. Vậy nên, dù biết hết, hiểu rõ hết những tật xấu của Mộ Dung Cảnh Hòa, càng nhận thức rõ hơn khoảng cách địa vị sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ giữa mình và hắn, nàng vẫn vô thức yêu hắn. ? Nhưng lý do mình nhấn mạnh Mi Lâm không phải kiểu nữ chính não tàn, vì bất kể nàng yêu hắn như thế nào, nàng vẫn cực kì lý trí. Hành động của nàng chưa bao giờ chỉ theo cảm tính. Dù lúc mặn nồng nhất, nàng cũng vẫn tỉnh táo, nhận định tất cả chỉ là nhất thời, không bao giờ cho bản thân mình đắm chìm quá sâu. Biết mình yêu phải một tên khốn nạn, nàng cũng không oán không hối không trách. Bởi nàng cho rằng, chuyện yêu một người là chuyện của chỉ bản thân mình, không liên quan đến bất kỳ người nào khác. Mình tán thưởng và vô cùng đồng tình với quan điểm này của nữ chính. Rất tân thời so với một nữ nhân ở thời đại nàng. Vậy nên, nhìn qua Mi Lâm cứ tưởng nàng là một cô gái quen ngoan ngoãn phục tùng, không có chủ kiến, ngu ngốc dễ bắt nạt, hoặc có lẽ nhìn cả quá trình nàng bị Mộ Dung Cảnh Hòa đối xử tệ bạc, người ta dễ có cảm giác nàng là “chiếu dưới” trong mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng không phải. Có thể đôi lúc nàng chấp nhận an bài của hắn, nhẫn nhịn vì cái mạng nhỏ bé của mình hay của những người xung quanh. Nhưng thật ra, nàng vẫn luôn là người cầm trịch. Nàng tự ra quyết định, tự tìm cho mình đường lui. Nàng là người chủ động bỏ hắn ra đi Mộ Dung Cảnh Hòa có lời muốn nói không phải một, là ba lần, ba lần đấy!!!.Thực tế cũng đã chứng minh, nàng có thể buông bỏ hắn, nàng có thể sống mà không cần có hắn bên cạnh, nhưng hắn thì lại không thể thiếu nàng. ? Một vài nét tính cách nữa mà mình rất thích nơi Mi Lâm. Thứ nhất, đó là nàng luôn muốn sống. Một tử sĩ luôn được huấn luyện để không sợ chết. Nhưng nàng lại trân trọng và yêu cuộc sống vô ngần. Uống máu động vật, ăn thịt sống, côn trùng, quỳ lạy kẻ mình ghét, lấy độc trị độc, lấy đau đớn để giải trừ đau đớn, chẳng có gì mà nàng không chấp nhận làm để được sống. Nàng tự nhận mình là kẻ sợ chết, nhưng mình lại cho rằng, sống bao giờ cũng khó hơn chết. Vậy nên, một kẻ yêu sống còn đáng giá hơn một kẻ không sợ chết nhiều lần. Điểm thứ hai, liên quan đến điều thứ nhất, đó là dù phải từ bỏ sức khỏe, võ công, tự trọng thì bị dẫm đạp, rồi bị bội bạc, nàng vẫn luôn giữ lại cho mình một cánh rừng ngập tràn hoa xuân thơm ngát trong tâm trí để lấy động lực chịu đựng hết thảy. Không ai có thể chạm vào đó, không ai có thể cướp đi được của nàng mộng tưởng tốt đẹp ấy. Thật sự, đây là chi tiết mà mình cực kì đồng cảm với Mi Lâm. Dù thời đại sống của nàng và mình có thể khác nhau. Nhưng giống như cuộc đời này có thể vùi dập chúng ta, chúng ta phải không ngừng thỏa hiệp, không ngừng chấp thuận nó, nhưng vẫn sẽ có môt góc riêng nơi chúng ta cất giữ những thứ tốt đẹp, những thứ mà chúng ta yêu quý trân trọng nhất, của riêng chúng ta, giúp chúng ta kiên cường sống tiếp, và dù mọi thứ xoay vần thế nào, thì không ai có thể lấy được điều đó khỏi chúng ta. Hệt như Mi Lâm vậy. ? Nói về Mộ Dung Cảnh Hòa, trước tiên phải nói, mình cũng không có ý định tẩy trắng cho hắn. Khốn nạn thì vẫn là khốn nạn thôi. Chỉ là, đứng ở vị trí của hắn để xem xét, thì mình cho rằng đấy là những sự khốn nạn có thể lý giải được. Trước tiên, cần phải hiểu rằng, ở thời đại nơi hắn và Mi Lâm sinh ra, cách biệt địa vị của hắn và nàng không chỉ là một chút thôi đâu, mà khoảng cách đó chẳng khác gì như mây trên trời và bùn đất dưới chân, chưa kể giữa họ còn có rất nhiều những lễ giáo thông thường cản trở, không thể chỉ bằng một sự nỗ lực đơn giản mà bỏ qua được. Ngay trong bản thân con người Mộ Dung Cảnh Hòa, được nuôi dạy và lớn lên trong cái địa vị lúc nào cũng ở trên muôn người kia, thật sự chính hắn cũng khó vượt qua được những tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào đầu đó. Người như hắn, cuồng ngạo, tự cao tự đại, mắt đặt trên đỉnh đầu, đã định là phải lấy một cô gái cùng tầng lớp, có gia thế, có giáo dưỡng, có dòng máu quý tộc, chứ một nô tỳ như Mi Lâm, làm thiếp thất cho hắn cũng còn chẳng xứng đâu! ? Vậy nên, Mộ Dung Cảnh Hòa cứ đấu tranh với cái tôi chết tiệt đó. Hắn càng nhận ra hắn yêu nàng, cần nàng, không thể không có nàng, hắn càng sợ. Nếu như phản ứng của Mi Lâm khi biết mình yêu hắn là đơn giản dũng cảm chấp nhận. Thì hắn ngược lại, đầu tiên là phủ nhận, rồi lại tự lừa mình dối người, trốn tránh, sợ hãi, cuối cùng còn làm ra bao quyết định xuẩn ngốc. Thực ra khi làm những việc tổn thương Mi Lâm đó, cũng không biết là ai chịu đau đớn hơn ai. Vì so với một Mi Lâm dù khổ sở nhưng nội tâm mạnh mẽ, nhanh chóng thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi nỗi đau, thì một Mộ Dung Cảnh Hòa cao ngạo thành thói lại thường thể hiện sự nóng nảy bất lực, không cam tâm, sự mâu thuẫn trong tâm lý của chính mình hơn. Tất nhiên, chứng kiến hắn đau khổ, độc giả chỉ có thể nói Đáng đời, còn không phải là tự làm tự chịu à! ? Giữa Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm, cũng không phải chỉ có một khoảng cách địa vị ấy, giữa họ còn có một người thứ 3, Mục Dã Lạc Mai, mối tình đầu của Cảnh Hòa. Nàng ta là một nữ tướng quân anh trung hào kiệt, con cháu thế gia, vừa có tài vừa có sắc, là thanh mai trúc mã, là mộng tưởng của hắn suốt 10 năm trời. Có lẽ so với Mi Lâm, nàng ta càng giống nữ chính hơn. Nhưng thật ra, đừng lầm tưởng Mộ Dung Cảnh Hòa yêu sâu đậm Mục Dã Lạc Mai. Nàng ta chỉ là giấc mộng thủa thiếu thời ngây thơ của hắn, mà sau này vì không có được nên biến thành chấp niệm khiến hắn quyết phải lấy nàng ta bằng được mà thôi. Nếu thật sự yêu nàng ta, hắn cũng đã không nghi ngờ, đề phòng, chưa bao giờ dám bộc bạch rõ mọi sự với nàng ta. Chưa kể, hắn và Mục Dã Lạc Mai rất khác nhau. Nàng ta là người dù chết cũng vẫn muốn cương trực ngẩng cao đầu, nhưng Mộ Dung Cảnh Hòa thì khác. Hắn giống như Mi Lâm, hắn muốn sống. Đã từng là một tướng quân thiện chiến anh dũng bách chiến bách thắng, vì nước vì dân mà nếm mật nằm gai, chinh chiến sa trường, nhưng đổi lại lại bị người thân nhất hãm hại, bị hành thích, kinh mạch đứt đoạn, nội công bị tổn thương. Mang thân tàn trở về kinh thì bị phụ hoàng nghi ngờ đề phòng giam lỏng, lấy tửu sắc hủy hoại ý chí, thậm chí bị người con gái từng thề non hẹn biển xem thường. Nhưng Mộ Dung Cảnh Hòa hắn vẫn muốn sống, dù cái giá phải trả là đánh mất sơ tâm thuở ban đầu, biến bản thân trở thành kẻ trầm mê sa đọa, mất hết lòng tin của những người vô cùng quan trọng với hắn, mà lòng tin của hắn dành cho họ cũng chẳng còn gì… ? Tình yêu của Lạc Mai rất khác với tình yêu của Mi Lâm. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nàng nhìn thấu hết những mặt đen tối trong con người Cảnh Hòa nhưng vẫn yêu hắn, cũng không cần hắn phải thay đối, nàng chấp nhận và bao dung toàn bộ con người hắn. Còn Mục Dã Lạc Mai, nàng ta yêu Cảnh Hòa, nhưng nàng ta muốn hắn phải thế này, phải thế kia. Tình yêu đó luôn đi kèm với điều kiện. Thời thế đã bắt Mộ Dung Cảnh Hòa phải thay đổi để tồn tại, để tiến lên, còn nàng ta thì cứ mãi như thế, cũng muốn hắn mãi như thế. Người nàng ta yêu, luôn là một Mộ Dung Cảnh Hòa chưa thay đổi kia. Vậy nên, đến cuối cũng, nàng ta cũng mất hắn, mà có lẽ cũng là đánh mất chính bản thân mình. Đây cũng chỉ là điều tất yếu sẽ xảy ra mà thôi. ? Sau bao thăng trầm, cuối cùng Mộ Dung Cảnh Hòa cũng gỡ bỏ được những vướng mắc trong lòng mình, hoặc nói cách khác, chấp nhận chịu thua trái tim mình. Hắn giành lấy giang sơn, bước lên ngôi báu, một phần đây là cách hắn tự bảo vệ mình, một phần hắn hành sự quyết tuyệt như vậy cũng bởi vì hắn muốn trở thành người đứng đầu thiên hạ. Như vậy, hắn mới có thể công nhiên thách thức những lễ giáo được lưu truyền nghìn năm nay, cưới Mi Lâm, duy trì một vợ một chồng, để cho người con gái của mình không phải chịu thêm bất kì tổn thương thiệt thòi nào nữa… Còn với Mi Lâm, kì thực mong ước của nàng rất đơn giản. Chỉ cần bất cứ nơi nào được ở bên hắn, với nàng, đều tốt đẹp cả. ? Thật lòng, mình vốn không phải là người thích đọc truyện ngược, nhưng mình đã đọc Mộng Hoa Xuân thậm chí đến lần thứ 3 rồi. Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của tác giả Hắc Nhan. Cũng là tác phẩm hay nhất của bà theo thiển ý của mình. Dù ngược tâm, nhưng những diễn biến của truyện diễn ra khá nhanh, không rườm rà. Đặc biệt là cá tính nhân vật xây dựng rất độc đáo, tạo dấu ấn riêng. Văn phong của Hắc Nhan trong cuốn này cũng đẹp, súc tích, uyển chuyển, mình thích lắm những cảnh mà bà miêu tả về mùa xuân, về những đồi hoa dại ven đường, hay về khung cảnh sống mộc mạc nơi nam nữ chính dừng chân ẩn náu…Vì thế, dù mình biết đa phần mọi người thích sủng sợ ngược, cũng vẫn cố chấp muốn giới thiệu và đề cử cuốn sách này đến với những ai chưa biết và chưa đọc nó. Quan trọng nhất, dù ngược nhưng vẫn là một kết cục viên mãn cho nam nữ chính. Vậy nên, hãy đọc và hãy mơ một giấc “mộng hoa xuân” thật đẹp cho chính mình, bạn thân mến nhé! “Tháng Hai về, hoa đào thêm hồng, hoa mận trắng, hoa cải vàng phủ khắp đất trời, liễu xanh, xanh thắm một màu…”** *,** trích dẫn trong sách. Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
review mộng hoa xuân